Vai trò Thú chết dọc đường

Thức ăn

Xác một con Opossum chết là nguồn thịt để chế biến các món trong ẩm thực xác thú (Roadkill cuisine)

Các động vật hoang dã trên thế giới đang bị suy giảm đi với tốc độ đáng báo động. Việc nuôi dưỡng và tiêu thụ thịt đang có tác động bất lợi lên trái đất, bởi người ta chặt hạ rừng để trồng đậu tương phục vụ việc nuôi bò, nuôi cừu, có thể hạn chế mức thải khí carbon của mình và dọn sạch chỗ thịt có sẵn, tức là xác chết này đó cũng là một cách hữu ích, việc một con thú bị giết chết bỏ đấy là một sự phí phạm. Thịt thú hoang khá sẵn vì tuy hầu hết các cuộc khảo sát về thú chết dọc đường đều dựa trên những phán đoán là chính, nhưng có một số khảo sát áp dụng phép ngoại suy cho thấy có tới cả triệu con thú bị chết dọc đường mỗi ngày ở Mỹ.

Ở Mỹ dễ nhìn thấy nhiều con thú nằm bên vệ đường. Hầu hết đều thuộc dạng con người ăn được, và trông vẫn nguyên vẹn. Có rất nhiều con bị chết ở khu vực quanh khu dân cư ở, từ thỏ cho tới chim trĩ cho tới chuột, nên có thể chọn loại ưa thích. Trong thời Đại Suy thoái, những chỗ thịt đó giúp con người ta lần hồi qua ngày. Những người theo chủ nghĩa sinh tồn biết rằng con người ta không thể chỉ sống dựa vào những món đạm bạc. Thịt thú hoang chết dọc đường là một nguồn cung cấp protein rất tốt trong lúc thực phẩm mua trong cửa hàng khá là đắt đỏ. Trong trường hợp xảy ra tình trạng sụp đổ kinh tế, những ai biết ăn thú chết dọc đường sẽ không lo thiếu thịt.

Nay nhiều người ăn dựa trên quan điểm cần sống gần gũi với tự nhiên hơn. Ăn thú chết dọc đường là cách để nói cho thế giới biết rằng đời sống hoang dã có những giá trị đáng giá là việc ăn thịt thú chết dọc đường cho thấy những con thú chết cũng có giá trị. Thịt từ những con thú chết dọc đường là một cách an toàn, phải chăng để được ăn thịt thú hoang, Trừ chi phí tiền xăng cho việc lái xe tìm nhặt xác thú thì không phải mất thêm tiền, đây có thể coi là thịt giá rẻ, nếu không có công cụ để tự mình xả một con nai sừng tấm thì có thể cần trả một khoản phí nhỏ cho người hàng thịt chuyên pha thịt thú rừng và sẽ vẫn rẻ hơn nhiều so với việc đi mua thịt ở cửa hàng, lượng thực phẩm thu được sẽ rất nhiều. Nếu là một con hươu thì sẽ có lượng thịt đủ ăn cho cả năm cất trong tủ đá. Nhiều người không muốn đụng đến vì cho rằng ăn chúng là điều kinh tởm, và việc nhặt xác thú là sự thể hiện khốn khó.

Quan niệm

Xác một con sóc bị cán lép chẹp

Nhiều người không bao giờ ăn những con thú chết dọc được, bởi thấy rất kinh tởm và cho rằng không đến nỗi khốn khó tới mức phải ăn thú chết dọc đường. Nhiều người cho rằng chuyện ăn thú chết dọc đường thì đi kèm với vấn đề đói nghèo nhưng có nhiều người rất nhiệt thành ăn thịt thú chết dọc đường và sẽ chỉ ăn thực vật nếu không có thịt thú chết dọc đường. Nếu thấy hơi nghi ngại thì thôi đừng nhặt, Khi bạn bắt đầu quen với việc này thì sẽ thấy là nó chẳng có gì đáng ngại hay xấu gì như mọi người thường nghĩ. Những người ăn thú chết dọc đường không phải là những người xoàng xoàng, nhưng những người quá chỉn chu thì cũng không nghĩ tới việc này mấy. Điều này có bị coi là cấm kỵ hay không còn tuỳ thuộc vào từng nền văn hoá, và việc toàn cầu hoá ngày càng tăng cũng góp phần khiến việc này được chấp nhận rộng rãi hơn.

Da lông

Một cửa hàng Petite Mort Fur, Boston ở Mỹ chuyên bán các mặt hàng như khăn quàng cổ làm tư lông chó sói đồng cỏ trị giá 1.500 USD, khăn choàng làm từ da lông cáo trị giá 2.000 USD, tất làm từ lông gấu trúc trị giá 2.000 USD. Một số đồ nữ trang khác thì có giá rẻ hơn một chút, như đôi hoa tai làm từ lông thú chỉ có giá 45 USD. Tuy nhiên, những mẫu thời trang cao cấp này đều được làm từ xác chết động vật, thú chết trên đường như là một cơ hội mới cho thị trường thời trang. Đó là một nguồn tài nguyên bị lãng phí để có thể kinh doanh kiểu thời trang này. Trong nhiều trường hợp, khi lái xe đến chỗ có xác động vật, có thể sẽ lột da của những động vật đó ngay tại nơi phát hiện.

Một con cáo bị tai nạn chết, bộ lông còn nguyên của chúng là nguyên liệu cho kinh doanh thời trang

Sau khi lột da và lấy lông những xác con vật này, phần còn lại sẽ mang vào rừng cho các con vật khác ăn. Nó giống như một bữa sushi từ xác động vật. Sau khi lột da thú, sẽ chuyển bộ da thú đó tới xưởng thuộc da. Sau đó, cô may từng mảnh lại với nhau. Mỗi một miếng da thú lại được trang trí bằng một huy hiệu bạc bằng đồng bảng Anh. Cách làm này sẽ chỉ ra cho mọi người thấy đây là con vật gì, nó bị giết khi nào và ở đâu. Ví dụ như một chiếc khăn choàng cổ cho biết loại lông này là của một con gấu, đã bị giết trên đường 91 ở Brattleboro, Vermont. Đó là một cách để khách hàng tôn vinh những con vật và cuộc sống của chúng, chứ không phải đang ủng hộ việc các con vật bị giết để bạn có cơ hội tạo ra sản phẩm của mình.

Một cô gái đến từ Ealing, Luân Đôn, nước Anh còn kinh doanh rất đắt hàng với các món đồ tự làm bằng tay (hand-made) độc đáo từ xác chết động vật, thú vui kỳ lạ mỗi khi rảnh rỗi biến những xác chết của thỏ, chuột, chim thành túi xách, mũ, sở thích đó trở thành nghề nuôi sống khi rao bán những phụ kiện "không dụng hàng" từ xác động vật chết và lượng khách hàng ngày càng tăng. Chẳng hạn như làm sạch xương sống của con nhím gai, rồi gắn lên một vài con chim chết khô với đủ kích cỡ, hình dáng để tạo nên một chiếc mũ kỳ dị. Nguồn nguyên liệu để làm phụ kiện được thu thập từ xác động vật chế do tai nạn giao thông. Để làm ra một chiếc mũ, phải kỳ công cả tuần lễ. Đặc biệt, quy trình khử mùi, chất độc hại từ xác chết rất cầu kỳ.